Các quyền tự do dân sự và chính trị Nhân quyền tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên

Ủy ban Điều tra của Liên Hợp Quốc đã tìm thấy những bằng chứng về các hoạt động vi phạm nhân quyền có hệ thống, tàn bạo và có tính chất lan rộng ở Triều Tiên.

Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã chính thức thừa nhận hàng loạt các vụ vi phạm nhân quyền trên diện rộng tại Triều Tiên. Dưới đây là nguyên văn đoạn trích từ Nghị quyết Nhân quyền 2005/11 của Liên Hiệp Quốc chỉ đích danh Triều Tiên.

Tra tấn và trừng phạt theo các hình thức tàn ác và vô nhân tính, hành quyết công cộng, giam giữ tùy tiện, thiếu thủ tục tố tụng hợp lý, và các quy định của pháp luật, tử hình vì động cơ chính trị, tồn tại một số lượng lớn nhà tù và lạm dụng hình thức lao động cưỡng bức;

Trừng phạt những người hồi hương từ nước ngoài bằng các hình thức quy tội phản quốc, rồi giam giữ, tra tấn vô nhân đạo, hoặc tử hình;

Hạn chế nghiêm trọng các quyền tự do tư tưởng, tự do lương tâm, tự do tôn giáo, tự do biểu đạt chính kiến, hội họp hòa bình, tự do lập hội; hạn chế nghiêm trọng quyền tiếp cận thông tintự do di chuyển trong nước và ra nước ngoài của người dân;

Liên tục vi phạm các quyền con người cơ bản và các quyền tự do của phụ nữ, đặc biệt tệ nạn buôn phụ nữ vì mục đích mại dâm hoặc hôn nhân cưỡng ép; khuyến khích phá thai cưỡng bức thông qua lao động nặng nhọc; giết hại con cái của những người hồi hương, trong các trại giam giữ và trại cải tạo.[60]

Quyền của người lao động

Triều Tiên là một trong số ít quốc gia trên thế giới không thuộc Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Tuy nhiên, các công ước của ILO được coi là tiêu chuẩn lao động quốc tế bất kể việc phê chuẩn. Đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền kiểm soát chặt chẽ tổ chức công đoàn được ủy quyền duy nhất, Tổng Liên đoàn Công đoàn Triều Tiên.[61]

Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, trẻ em (một số dưới 11 tuổi[62]) bị buộc phải làm việc trong các trang trại và công trường xây dựng theo lệnh của chính phủ, đồng thời có thể bị trường học yêu cầu thu gom kim loại phế liệu và các vật liệu khác để bán.[63] Lao động có thể nặng và trẻ em sống ở Kwalliso (trại tù chính trị) của đất nước cũng bị buộc phải làm những công việc nặng nhọc.[62]

Tự do ngôn luận

Hiến pháp Triều Tiên đảm bảo quyền tự do ngôn luậnhội họp của công dân.[64] Tuy nhiên, các điều khoản khác yêu cầu người dân sống theo đường lối xã hội chủ nghĩa. Chính quyền trừng phạt nặng những người chỉ trích hay than phiền về chính sách quốc gia, có thể đẩy những người này vào các trại cải tạo. Tất cả phương tiện truyền thông đều bị nhà nước kiểm soát; không ai được phép thu sóng của các đài nước ngoài, nếu vi phạm sẽ bị trừng phạt rất nặng.

Có rất nhiều tổ chức dân sự nhưng tất cả đều nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước, đều phải ca ngợi chế độ và Kim Chính Nhật cùng với cha ông ta là Kim Nhật Thành. Những người đào thoát cho biết việc ca ngợi và tôn sùng cá nhân là một trong những chức năng chính của hầu như tất cả phim ảnh, kịch diễn và sách vở được sản xuất trong nước.

Ngày 03 tháng 01 năm 2011, một sĩ quan quân đội Triều Tiên và một người phụ nữ đã bị xử bắn trước 500 người dân vì tội nhặt truyền đơn do Hàn Quốc thả qua vĩ tuyến 38. Thân nhân của hai người này cũng bị nhốt vào trại cải tạo.

Tự do tôn giáo

Phái đoàn của nhóm "Phật giáo Mỹ hiện đại", thuộc cộng đồng người Triều Tiên tại New York,[65] ở chùa Phật giáo Pohyonsa thuộc tỉnh Pyongan Bắc năm 2013

Chính quyền Triều Tiên ước tính rằng có khoảng 100.000 phật tử, 10.000 tín đồ Tin Lành, và 4.000 tín đồ Thiên Chúa Giáo tại 500 nhà thờ, trong khi ước tính của các nhóm liên quan đến nhà thờ quốc tế và Hàn Quốc cao hơn đáng kể. Ngoài ra, Đảng Chondoist Chongu, một phong trào tôn giáo truyền thống được chính phủ chấp thuận, có khoảng 15.000 học viên.

Có các tổ chức tôn giáo hoạt động nhằm mục đích kết nối liên lạc với bên ngoài, nhất là khu vực gần biên giới Trung Quốc, làm các công việc giúp đỡ người tị nạn, hay vận chuyển bí mật kinh thánh vào trong nội địa.[cần dẫn nguồn]

Các tổ chức Thiên Chúa giáo phương Tây cho biết những người đào thoát đã kể về những vụ việc chính quyền bắt giữ và xử tử những người vận chuyển kinh thánh bí mật và những thành viên của các nhà thờ Thiên Chúa giáo ngầm.[66] Do Triều Tiên là đất nước không thể tiếp cận và do đó không thể thu thập thông tin kịp thời, việc hoạt động này liệu còn tiếp diễn hay không vẫn khó xác minh.

Đàn áp Thiên Chúa giáo và Phật giáo

Theo tổ chức Tự do Thiên Chúa giáo, Triều Tiên là nước đi đầu trong số các quốc gia đàn áp Cơ đốc nhân.[67] Hội đồng Cơ đốc giáo trên toàn thế giới nói rằng có rất nhiều báo cáo về việc những người bị đưa vào trại tù[68] và bị tra tấn và đối xử vô nhân đạo vì đức tin của họ.[69] Người ta ước tính rằng 50.000–70.000 Cơ đốc nhân bị giam giữ trong các trại tù của Bắc Triều Tiên.[70] Có những báo cáo về các vụ hành quyết công khai các Cơ đốc nhân.[71][72] Ví dụ, Ri Hyon-ok đã bị hành quyết công khai tại Ryongchon vào ngày 16 tháng 6 năm 2009 vì vận chuyển kinh thánh, trong khi chồng và con của bà bị đày đến trại tù chính trị Hoeryong.[73] Nếu nhà chức trách phát hiện ra rằng những người tị nạn Bắc Triều Tiên bị trục xuất từ ​​Trung Quốc đã chuyển sang Cơ đốc giáo, họ sẽ bị đối xử tồi tệ hơn, tra tấn và cầm tù kéo dài.[74] Chính phủ coi các hoạt động tôn giáo là tội phạm chính trị,[75] vì chúng có thể thách thức sự sùng bái cá nhân của Kim Nhật Thành và gia tộc của ông.[76]

Từ năm 1949 đến giữa những năm 1950, dưới sự cai trị của Kim Nhật Thành, tất cả các nhà thờ đều bị đóng cửa.[77][78][79] Theo AsiaNews, tất cả các linh mục Công giáo không phải là người nước ngoài đều bị hành quyết,[80] và các nhà lãnh đạo Tin lành không từ bỏ đức tin của họ đã bị thanh trừng vì được cho là "gián điệp của Mỹ".[77] khi tiến trình phong chân phước được bắt đầu cho họ. Chỉ có 60 trong số 400 ngôi chùa Phật giáo còn sót lại sau cuộc đàn áp tôn giáo vào những năm 1950. 1.600 nhà sư đã bị giết, biến mất trong các trại tù hoặc bị buộc phải cải tà quy chính.[81] Những ngôi chùa còn lại hiện được bảo tồn là di sản văn hóa quốc gia. Những người đào tẩu Bắc Triều Tiên báo cáo rằng các "nhà sư" làm việc trong chính phủ đang làm công việc chăm sóc và hướng dẫn du lịch, nhưng họ không thấy sự thờ phượng thực sự.[82] Như đã báo cáo, hầu hết các Phật tử ngại công khai hành đạo trong các khu vực chùa và chỉ thực hành tôn giáo của họ trong bí mật.[82] Tuy nhiên, vào những dịp đặc biệt, các nghi lễ đã được chính quyền cho phép.[83]

Kể từ năm 1988, bốn nhà nhà thờ đã được xây dựng ở Bình Nhưỡng với sự quyên góp của nước ngoài:[84] một Công giáo, hai Tin lành và một Chính thống giáo Nga. Tuy nhiên, họ chỉ mở cửa cho người nước ngoài và công dân Triều Tiên không được vào. Dịch vụ này được sử dụng để thu ngoại tệ từ du khách nước ngoài, bao gồm cả người Hàn Quốc. Do đó, rõ ràng là các nhà thờ ở đó chỉ nhằm mục đích tuyên truyền.[85] Trên danh nghĩa, hiến pháp Bắc Triều Tiên bảo vệ tự do tôn giáo, miễn là nó không được sử dụng để làm tổn hại đến nhà nước hoặc trật tự xã hội.[86] Tuy nhiên, trên thực tế, không có tự do tôn giáo thực sự,[87] và chính phủ hạn chế nghiêm ngặt hoạt động tôn giáo ngoại trừ trường hợp nó được giám sát bởi các tổ chức chính phủ.[88]

Tự do di chuyển

Người dân không được phép tự do di chuyển trong nước hoặc ra nước ngoài.[1][2] Các hoạt động xuất và nhập cảnh luôn bị kiểm soát rất chặt chẽ. Chỉ có các quan chức mới được phép sở hữu hoặc thuê mượn ô tô. Chính quyền phân phối hạn chế xăng dầu và các phương tiện di chuyển khác do thường xuyên thiếu nhiên liệu, chủ yếu vì lệnh cấm vận với Bắc Triều Tiên từ Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Các bức ảnh chụp vệ tinh cho thấy ngay cả đường phố ở các thành phố cũng vắng bóng hoặc thưa thớt các phương tiện đi lại. Việc cưỡng bức di chuyển vì động cơ chính trị là khá phổ biến.[89]

Những người tị nạn Triều Tiên chạy sang Trung Quốc thường bị chính quyền Trung Quốc bắt phải hồi hương, sau đó bị đưa vào các trại cải tạo và bị tra tấn, đánh đập thường xuyên.[90]Lý do là vì chính quyền Triều Tiên xem bất kỳ ai bị trục xuất về nước là những kẻ đào tẩu hoặc thậm chí phản quốc.[90] Hình phạt sẽ càng nặng nếu những người này có liên lạc với các tổ chức phi chính phủ của Hàn Quốc hoặc các tổ chức tôn giáo[90], có thể là bị tra tấn hoặc thậm chí bị hành quyết một khi những người đào thoát bị buộc phải trở về nước.[90]

Chỉ những người trung thành nhất với chế độ và giàu có nhất mới được phép sống ở thủ đô Bình Nhưỡng. Những người bị buộc tội hoặc bị nghi ngờ nổi loạn sẽ buộc phải chuyển về các vùng quê; những người tàn tật hoặc tâm thần cũng bị ép phải rời khỏi thành phố (ngoại lệ duy nhất là những cựu quân nhân đã chiến đấu trong chiến tranh Triều Tiên). Vì vậy, sống trong các thành phố là một đặc quyền không dễ gì có được.

Một bích chương tuyên truyền ở CHDCND Triều Tiên

Tự do báo chí

Tổ chức Phóng viên không biên giới xếp Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đứng gần cuối (trước Eritrea) danh sách xếp hạng tự do báo chí trên thế giới do Tổ chức xuất bản.[91] Mặc dù Hiến pháp đảm bảo quyền tự do báo chí nhưng thực tế thì tất cả các phương tiện truyền thông đều được nhà nước kiểm soát chặt chẽ. Truyền thống nhà nước hầu như giành toàn bộ thời lượng để tuyên truyền chính trị và cổ vũ tinh thần sùng bái Kim Nhật ThànhKim Chính Nhật.[92] và hiện tại là Kim Jong-un. Các chương trình nhấn mạnh vào nỗi thống khổ do quân đội Hoa Kỳ và Nhật Bản đã gây ra mà nhân dân Triều Tiên chịu đựng. Mặc dù giới học giả phương Tây công nhận rằng chính Triều Tiên đã gây chiến trước nhưng sách lịch sử của Triều Tiên lại dạy rằng Triều Tiên mới là nạn nhân của chiến tranh Triều Tiên.[93]

Tổ chức Phóng viên không biên giới cho biết rằng các máy thu hình trong nước Triều Tiên đều được cài đặt trước để chỉ có thể bắt được sóng của các đài nhà nước, và được dán tem cẩn thận để ngăn chặn các hành vi can thiệp của người sử dụng. Việc thu sóng các đài nước ngoài là một hành vi phạm tội nghiêm trọng. Năm 2003, Đảng Lao động Triều Tiên đã phát động chiến dịch kiểm tra tem dán trên toàn bộ các máy thu hình và âm thanh trên toàn quốc.[91]

Quyền của các nhóm thiểu số

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là một trong những nước có sự thuần nhất dân số cao trên thế giới, và hầu như không có các làn sóng di cư ồ ạt. Trong các tội ác phản nhân loại mà Liên Hợp Quốc thống kê ở Triều Tiên, tội duy nhất mà chính phủ Triều Tiên không phạm phải là phân biệt chủng tộc[94].

Trong số rất ít những người nhập cư sẵn sàng đến Triều Tiên có vợ hoặc chồng người Nhật (thường là vợ) của những người Triều Tiên trở về từ Nhật Bản từ năm 1955 đến đầu những năm 1980. Những người Nhật này đã bị buộc phải hòa nhập, và phần lớn, những người trở về nói chung được báo cáo là không được chấp nhận hoàn toàn vào xã hội Bắc Triều Tiên (với một số ngoại lệ, chẳng hạn như những người trở thành một phần của chính phủ). Những người nước ngoài đến thăm đất nước thường bị giám sát nghiêm ngặt bởi những người quản lý của chính phủ[95] và bị cấm vào một số địa điểm nhất định.[96]

Năm 2014, sau khi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc công bố một báo cáo về nhân quyền ở Triều Tiên và đề nghị giới thiệu đến Tòa án Hình sự Quốc tế, Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA) đã phản ứng bằng một bài báo có nội dung xúc phạm đồng tính đối với tác giả của bản báo cáo Michael Kirby, gọi ông là người đồng tính nam công khai. Bài báo của KCNA tiếp tục nói rằng hôn nhân đồng tính "không bao giờ có thể tìm thấy ở CHDCND Triều Tiên, vốn tự hào về tinh thần lành mạnh và đạo đức tốt, và đồng tính luyến ái đã trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng ngay cả ở các nước phương Tây. Trên thực tế, điều đó thật vô lý đối với một kẻ đồng tính như vậy lại đi giải quyết vấn đề nhân quyền của nước khác.".[97][98]

Quyền của người khuyết tật

Là một quốc gia thành viên của Công ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa (ICESCR) và Công ước về Quyền trẻ em (CRC), Triều Tiên có các nghĩa vụ quốc tế bao gồm việc không được phân biệt đối xử với những người dân bị khuyết tật.

Ngày 22 tháng 3 năm 2006, hãng tin AP đưa tin rằng một bác sĩ người Triều Tiên đào thoát sang Hàn Quốc đã kể rằng những đứa trẻ dị tật bẩm sinh sẽ nhanh chóng bị giết và chôn ngay lập tức.[99] Một báo cáo của Liên Hiệp Quốc cũng đề cập đến việc những người tàn tật bị dồn về các trại đặc biệt.[100] Những người mắc chứng bệnh tự kỷ và các bệnh thần kinh khác cũng bị ngược đãi.[100]

Tuy nhiên, tổ chức từ thiện Khuyết tật Quốc tế báo cáo rằng họ đã hoạt động ở Triều Tiên từ năm 1999 để hỗ trợ Liên đoàn Bảo vệ Người tàn tật Triều Tiên, bao gồm hỗ trợ các trung tâm chỉnh hình phục vụ hàng nghìn người tàn tật. Năm 2006, Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế đã báo cáo rằng họ đã hỗ trợ thành lập một trung tâm phục hồi chức năng cho người tàn tật ở Bình Nhưỡng. Chiến dịch Quốc tế Cấm bãi mìn báo cáo rằng Triều Tiên "có một hệ thống toàn diện để trợ giúp người khuyết tật; tuy nhiên, hệ thống này bị hạn chế bởi tình hình kinh tế chung của đất nước".[101] CHDCND Triều Tiên lần đầu tiên tham gia Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympic năm 2012.

Tuy nhiên, báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền ở CHDCND Triều Tiên, Marzuki Darusman, đã nêu những điều sau trong báo cáo của mình trước phiên họp thứ hai mươi hai của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc:

Ngay từ năm 2003, Ủy ban Nhân quyền đã bày tỏ mối quan tâm sâu sắc trước tình trạng "ngược đãi và phân biệt đối xử đối với trẻ em khuyết tật". Kể từ năm 2006, Đại hội đồng đã liên tục chỉ trích "các báo cáo liên tục về vi phạm nhân quyền và các quyền tự do cơ bản của người khuyết tật, đặc biệt là về việc sử dụng các trại tập thể và các biện pháp cưỡng chế nhằm vào quyền của người khuyết tật được quyết định một cách tự do và có trách nhiệm về số lượng và khoảng cách của con cái họ. " Trong khi đó vào năm 2006, Báo cáo viên Đặc biệt đã lưu ý "cho đến nay, những người khuyết tật được đưa đi khỏi thành phố thủ đô, và đặc biệt là những người khuyết tật tâm thần bị giam giữ trong các khu vực hoặc trại được gọi là 'Phường 49' với các điều kiện khắc nghiệt và vô nhân đạo."[102]

Mại dâm cưỡng bức

Nhóm "Tiếng nói Phụ nữ Quốc tế" (A Woman's Voice International) cáo buộc rằng nhà nước CHDCND Triều Tiên tuyển những cô gái từ 14 tuổi tới làm việc trong các Kippumjo, thực chất là làm công việc mua vui cho các lãnh đạo cao cấp. Hiện vẫn chưa rõ liệu những cô gái nhỏ này có tham gia vào quan hệ tình dục hay không, hay chỉ làm công việc ca múa. Tổ chức trên cũng cho biết những cô gái này được cho sẽ phải cưới những cận vệ của Kim Jong Il khi họ tròn 25 tuổi.[103]

Phá thai cưỡng bức

Trung Quốc trả lại tất cả những người tị nạn từ Triều Tiên, bị coi là những người nhập cư bất hợp pháp, thường giam họ trong một cơ sở ngắn hạn trước khi bàn giao lại cho Bình Nhưỡng. Tờ New York Times (Mỹ) tuyên bố những phụ nữ bị nghi có thai với đàn ông Trung Quốc sẽ bị ép phá thai; những đứa trẻ sinh ra còn sống cũng bị giết.[104] Phá thai khi đã đủ tháng được thực hiện bằng cách tiêm; trẻ sinh non hoặc trẻ sơ sinh đủ tháng đôi khi bị giết nhưng phổ biến hơn là vứt bỏ vào xô hoặc hộp rồi chôn đi. Chúng có thể sống vài ngày trong thùng tiêu hủy.[105]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Nhân quyền tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên http://www.news.com.au/lifestyle/real-life/news-li... http://www.amnesty.org.au/news/comments/10245/ http://www.amnesty.org.au/news/comments/304/ http://www.servat.unibe.ch/icl/kn00000_.html http://abraham318.com/ http://www.atimes.com/atimes/Japan/DI19Dh03.html http://www.atimes.com/atimes/Korea/GC16Dg03.html http://nkay.blogsome.com/ http://www.canada.com/national/nationalpost/news/s... http://www.cbsnews.com/stories/2008/10/29/world/ma...